>> Scott, người tính nhẩm phi phàm Ngày 18/2/1981, đó là thời điểm Bob gặp người bạn Susan Angelo lần trước hết, ông vẫn còn nhớ đó là ngày thứ 4 trong khi đó, bạn của ông đã hoàn toàn quên sự kiện này sau hơn 30 năm cuộc thế. Đối với người thông thường, những ngày được họ ghi nhớ thường vào những dịp đặc biệt như sinh nhật, kỷ niệm hay ngày sum hiệp gia đình. Nhưng Bob đã được tạo hóa ban cho một khả năng hết sức đặc biệt, ông có thể nhớ tất tật mọi thứ đã trải qua trong thế cuộc. Bộ nhớ phi phàm Bob, năm nay 62 tuổi là một trong số 4 đứa ở Mỹ có khả năng đặc biệt: Nhớ bít tất mọi thứ. Hãy đưa cho ông một ngày hoặc một sự kiện nào đó, Bob có thể kể vanh vách những thứ liên can đến chúng. Điểm đặc biệt của người đàn ông này là khả năng nhớ các sự kiện liên quan đến cuộc sống của người thân thường vượt trội hơn so với những gì chính ông đã sang trọng. Angelo kể lại: “Ông ấy đã gọi cho tôi và tôi thề là vào ngày tròn 6 năm chúng tôi họp mặt. Tôi nhận được tin nhắn thoại và Bob nói rất hạnh phúc trong ngày kỷ niệm này”. Trong khi đó, Challis, một người bạn khác của ông san sớt: “Anh chàng này như người ngoài hành tinh vậy”. Bob có một cuộc sống hết sức thường nhật, ông là nhà sinh sản cho một kênh truyền hình thể thao chuyên về tennis. Toàn bộ những người biết ông đến thời điểm này đều ngạc nhiên trước trí tưởng phi phàm của Bob.
Ông đã kể lại ngày Công nương Diana từ trần: “Đó là vào thứ bảy, ngày 30/8/1997, tôi nhớ rằng mình đang nằm trên ghế sofa ở nhà và xem kênh CNN. Khi đó, không chỉ CNN mà sờ soạng các kênh đều chứa chan thông tin về cái chết của Công nương". Thậm chí, người đàn ông đặc biệt này còn nhớ ngày hôm sau, 31/8/1997 có một trận bóng bầu dục giữa 2 đội Steelers và Dallas kết thúc với tỉ số 37-7. Bộ nhớ lên đến mức vô hạn Khả năng lưu giữ thông báo của Bob là sự hòa trộn giữa trải nghiệm cá nhân chủ nghĩa cùng với những sự kiện của công chúng. Với sở thích thể thao, ông nhớ như in từng sự kiện đã theo dõi, bên cạnh đó, các dấu mốc lịch sử như được tự động đưa vào não Bob, ông nhớ chúng một cách thiên nhiên. Đã nhiều người ráng tìm hiểu cách hoạt động bộ nhớ của Bob, tấn sĩ James McGaugh, Giám đốc và là người sáng lập ra trọng điểm sinh vật học thần kinh về trí tưởng của Đại học California (Mỹ), nói: “Chúng tôi không biết vì sao Bob có thể làm được điều đó và muốn khám phá điều bí mật này”. Bob cùng với một số người có trí óc đặc biệt khác ở Mỹ đã được mời đến Trung tâm để nghiên cứu. Sang quá trình tìm hiểu, tấn sĩ James cho biết: “Đây không phải là những cỗ máy học tập và nhớ chi tiết. Đây là không phải là những người có thứ gọi là trí tưởng. Sờ soạng họ đều trải qua những sự kiện cá nhân chủ nghĩa và chẳng thể quên được chúng”. Các chuyên gia đã đưa ra 60 câu hỏi cho các ứng viên, đây là những câu hỏi chỉ dành cho những người có trí tưởng cực tốt và Bob đã vượt qua hoàn toàn. Một trong số đó là: “Ngày, tháng, năm và địa điểm xảy ra vụ tàn sát của nhóm du kích Palestine nhằm vào các vận khích lệ Israel”. Bob đã trả lời mau chóng khiến chuyên gia Đại học California choáng váng khi trả lời: “Ngày 5 tháng 9 năm 1972 tại Munich, Đức”. Tiến sĩ James cho biết, đa số những người được dự vào nghiên cứu đều thuận tai trái, hoặc có khuynh hướng thuận tay trái – làm hết thảy bằng tay trái trừ viết. Họ cũng là những người có thể bị ám ảnh sâu sắc về những điều đã chứng kiến. Ông nói: “Họ lưu giữ được rất nhiều thứ và tiết kiệm được một khoản khá lớn. Tôi cá rằng, nếu thế giới ai cũng như họ thì các Cty hay tổ chức triển lãm tranh ảnh sẽ không bao giờ phát tài được”. Giải đáp phỏng vấn báoABC News, Bob nói: “Tôi luôn giảng giải cho mọi người có thể hiểu rằng, hình như có một chiếc camera luôn được gắn trên vai tôi và ghi lại những gì đã trải qua. Khi được hỏi đến một sự kiện nào đó, tôi chỉ cần ngồi lại, dở những đoạn băng cũ ra có thể nói chính xác những gì đã xảy ra vào thời khắc đó, ngay từ trong tâm trí của tôi”.
Bộ nhớ như một ổ cứng máy tính Tất cả những gì được lưu lại trong bộ nhớ của Bob đều hoàn toàn không dụng ý. Bob có thể nhớ chuẩn xác thứ, ngày, tháng khi ông phải đeo kính cận lúc 5 tuổi, kể từ thời khắc đó, cũng là lúc người đàn ông đặc biệt này có thể nhớ quờ quạng những gì xảy ra trong các lần sinh nhật của mình. Bob nói: “Tôi nhớ hết thảy mã PIN các thẻ ATM của mình. Ngày 24/9/2006, tôi bị mất điện thoại, điều này có thể là ác mộng với mọi người khi hàng trăm danh bạ lưu trong đó cũng mất theo, nhưng điện thoại của tôi không lưu bất cứ số nào, vơ đều được nhớ trong đầu”. Ông dìm bộ óc của mình giống như một ổ cứng máy tính, khi mà có thể loại bỏ những ký ức không tốt khi Bob ngẫu nhiên chứng kiến một cảnh huống xấu nào đó. Tuy nhiên, tuấn kiệt cũng có lúc sai lầm. Ít ai có thể mường tưởng được, người đàn ông có trí tưởng siêu phàm này đôi khi lại đãng trí một cách khó hiểu. Ông có thể bước vào một căn phòng rồi mới giật mình tự hỏi vì sao mình đến đây hoặc mặc nhiên trở về nhà từ cửa hàng ăn tối mà quên mất chiếc xe đang đỗ ngoài cửa của mình. Bob cho biết: “Tôi luôn có một trí tưởng tót vời nhưng không bao giờ thích lăng xê hay khoe về nó. Mọi người thường nghĩ tôi mắc phải một hội chứng có tên Savant, khi được sở hữu trí nhớ tiệt từ đấng vô thượng. Hoặc đơn giản hơn, họ nghĩ tôi nói dối về khả năng của mình”. |