Thứ Hai, 19 tháng 8, 2013

Món quà của đã làm mới mẹ.

Có phải bà bán tàu hũ không ? - Dạ phải

Món quà của mẹ

Nó cần quyển sách này từ năm ngoái, thằng út mới đau dậy, tiền thuốc, tiền thầy. Đi khắp trần thế không ai tốt bằng mẹ,   Gánh nặng cuộc đời không ai khổ bằng cha    Nếu câu chuyện làm bạn cảm động, hãy nhấc điện thoại lên và bấm số của bác mẹ, chỉ để nói rằng: Con yêu cha mẹ!   T.

- Cô bán cho tôi quyển đó đi. Chị lặng im vì biết vậy là thôi rồi. Cô bán hàng gọi một chén đậu hũ. Mẹ yêu con lắm". Sợ lũ nhỏ ganh tỵ, chị đợi cho tất đi ngủ rồi mới đưa gói quà cho Thùy. Đủ thứ tiền trên đời. Biết đâu. Cô nghĩ suy rất nhanh: - Này cô bé, đưa đây tôi đổi cho.

Thùy ngạc nhiên mở to mắt nhìn mẹ. Chị không biết chữ nhưng quyển sách quen đến nỗi chị nhận ra ngay - Bìa màu xanh dương, dày khoảng một đốt rưỡi ngón tay và hàng thẳng, chỗ dài, chỗ ngắn chị nhớ rất rõ. Buổi tối, khi các con ngủ say, chị ngồi nhẩm tính đã giành dụm được bao nhiêu. Sinh nhật. Tám ngàn. - Sao mẹ biết con thích màu tím? - Cô bé thầm thào - Ừ. - À! Streamline tập một. Cuộc sống hình như có mục đích mới.

Ngày sinh thằng út là ngày buồn nhất vì anh chết trước đó máy tháng. Em không đổi đâu - Cô bé nhẹ lắc đầu. Dường như chị đã vượt qua được những toan lo cơm áo hàng ngày để vươn tới một mối quan hoài tốt lành hơn. " - Đọc cho mẹ nghe cái thiệp viết gì vậy Tèo? Thằng Tèo, đang học lớp hai, phồng môi phồng má đánh vần những dòng chữ bay bướm nghiêng nghiêng.

Con gái lớn. - Dạ. Chị suy đi tính lại mãi. Nếu. Chị thấy thương con đến quặn lòng: - Sang năm mẹ sẽ tổ chức sinh nhật cho con - Chị buột miệng. Khả năng giao dịch linh hoạt thường ngày biến mất, cô im lặng nhìn cô bé ôm quyển sách màu xanh bước đi giữa trời trưa nắng.

- Quyển sách đó bao nhiêu vậy cô? - Chị rụt rè hỏi. Mười lăm tuổi, lứa tuổi bạn bè mộng mơ này nọ, thì nó, ngoài giờ học phải khom người bên cái cối xay đậu nành giúp chị, rồi khi chị gánh tào phở đi bán thì cơm nước giặt gịa.

- Cô viết giùm tôi. " - Thôi, chi. Mẹ em đã viết vào sách rồi, làm sao tôi bán cho người khác được? - Viết? - Cô bé mở to mắt - Mẹ em viết? - Tôi viết giùm. Đã bao nhiêu lần nhận được thiệp mời sinh nhật của bạn bè, con chị phải lắc đầu kiếm cớ không đến. Chị nhất quyết cho con có một ngày vui.

". Em không biết mẹ em đã. Nhưng chẳng có cái "nếu" nào xảy ra cả. Chị rầu rĩ nhìn con lặng lẽ làm mướn việc thông thường và vẫn ngoan ngoãn "dạ" mỗi khi chị gọi. Ánh mắt cô bé đọng lại nơi bàn tay của cô bán hàng đặt trên quầy - Lời thương tình của mẹ được viết bởi bàn tay này. Chị đổi giùm em tập 2 được không ? - Nhưng.

Em không mở sách ra sao? Cô bé ấp úng: - Em đã trêu quyển sách này, vả chăng mở ra em sợ dơ, khó đổi. Thôi thì lại an ủi con: "Nhà mình nghèo quá, tìm cách khéo khéo từ chối bạn bè nghe con". Nhìn con gái cứ đọc đi đọc lại tấm thiệp rồi cắn môi nhìn đâu đó trên trần nhà, chị lo lắng.

Màu tím - Chị nhìn cái nơ và thầm thào lập lại. Chị lẩm nhẩm thành tiếng: "Nó không thể trách mình được, lo cho bầy con ăn học hàng ngày là một chuyện vất vả lắm rồi.

Mẹ! Thùy kêu lên khi mở gói giấy ra. Hai mẹ con ôm nhau dưới ánh đèn khuya. Đúng như vậy ! - A. Cô bán hàng nhìn vẻ lần chần của chị rồi cô nhìn ra gánh tàu hũ bên ngoài, giọng cô dịu dàng: - Con của chị bao lăm tuổi? - Da. Mười sáu - Tôi tặng chị giấy gói và cái nơ màu tím này. - Con có dịnh dự tiệc chia tay với bạn không ? - Chị bật hỏi. Vài ngày nữa tao theo cha mẹ xuất ngoại.

Nghe đâu chính chị đã chọn cho con gái. Chị mỉm cười vui vui tưởng tượng đến một ngày sang năm, con của chị mặc một cái áo đầm màu hồng kết thật nhiều ren và những cái nơ xinh xinh cài trên tóc.

Mục đích này khiến chị phấn chấn hơn. Chị quên mất chính cô bán hàng đã chọn cái nơ màu tím tặng cho chị. G   (Nguồn: Truyenngan. Thùy tuồng như đã quên lời hứa đột ngột của mẹ, cô bé vẫn làm thuê việc như thông thường và dạo này lại còn nghêu ngao hát.

Nếu mình trúng số. Chị tiện tặn dè sẻn từng đồng. Cô bán hàng gài cái nơ thật khéo lên gói giấy màu vàng hoa cúc và mỉm cười trao cho chi. Trời ạ!" Chị thấy tội cho con gái.

" Chị thở dài, nỗi ước mong thường hiện trong tâm não.

Rồi chị làm một việc rất ư lãng mạn là nhớ ngày sinh của các con. Biết là thôi mà lòng vẫn bứt rứt. Cám ơn cô ! - Có cần gói giấy màu thắt nơ không chị ? Chị đắn đo. Nếu. "Mẹ tặng con vào ngày mẹ sinh ra con"- Chị bối rối đến đỏ mặt. Còn Thùy là một ngày giáp Tết, anh chị đã mua sắm cho đứa con đầu lòng bao nhiêu là quần áo thêu đẹp.

Xin lỗi chi. Vì muốn bù đắp cho con nên chị muốn nói điều gì đó thật đặc biệt mà chị không kịp nghĩ suy. Tội nghiệp, buổi tối nó xin chị đi học thêm tiếng Anh mà tám ngàn đồng mua quyển sách chị vẫn chưa cho con tiền mua. Đập vào mắt chị là quyển sách thân thuộc mà đêm đêm Thùy mượn bạn bè về ngồi chép lại.

Còn sinh nhật, picnic. Chị thò tay nắm cuộn giấy bạc được cột dây thun cẩn thận trong túi. "Nếu mình có tiền. "Sinh nhật là chuyện của những đứa con nhà giàu". Cảm thấy bàn tay mình nong nóng, cô bán hàng rụt tay lại. Com). Trong lúc ngồi chờ cô bán hàng ăn, chị nhìn dãy kệ cao chất bao lăm là sách bìa trắng, bìa đỏ, bìa vàng.

Rồi cô viết giùm. Chị nghe xong thở dài ! Nếu một ngày dài ra thêm một buổi thì chị sẽ gánh thêm hàng đi bán. - Có chuyện gì vậy? - Em đã học xong quyển một rồi mà mẹ em không biết nên.

Trận sốt xuất huyết của cu út làm tiêu tán số tiền dành dụm của chị. ***** Thằng Tèo sinh ra vào một ngày mùa hè, cây phượng ngoài sân bệnh viện sản đỏ rực hoa. Mẹ em là ai? À. Nhưng tấm thiệp màu hồng chiều nay thật khó xử - "Đây là lần chung cuộc tao còn gặp gỡ bạn bè.

********* Cô bán hàng nhìn cô bé mười sáu tuổi ngập ngừng bước đến: - bữa qua mẹ em đẫ mua quyển sách này ở đây phải không chị? - Hôm qua. Tối nào nó cũng mượn sách của bạn về ngồi chép lại bài. - Quyển nào hở chị? - Dạ đó, quyển có chữ đầu cong cong. Trái tim cô bé thổn thức đập. Cô bán hàng nhìn theo cô bé đang dợm chân quay ra. Cô bé nhìn cô bán hàng rồi cúi lật trang đầu của quyển sách trên tạy "Con yêu quí của me.

-. Nhớ đến với tao nghe Thùy". - Viết như thế này hay hơn - Cô bán hàng vui vẻ cầm bút - "Con yêu quí của mẹ, mẹ tặng con nhân ngày sinh nhật. - Con cần quyển sách này phải không ? Thùy vân vê quyển sách và ngước nhìn chị.

Buổi chiều vào đúng ngày sinh của Thùy, chị đặt gánh đậu hũ dưới bóng mát của mái hiên một cửa hàng bán sách. - Gần thi rồi, con ở nhà học bài mẹ ạ! Con chị đáp điềm nhiên nhưng chị thấy nỗi luyến tiếc đầy trong mắt nó.

Càng gần đến ngày sinh của Thùy, chị càng thấy nao nao.