Lại đem câu hỏi cũ hỏi Quốc Khánh, anh bảo “ trong đầu thì không, nhưng dòng đời xô đẩy thế nào thì anh chưa biết !?!”
Cảnh báo của nhiều đồng nghiệp với tôi là: “Quốc Khánh hay cho phóng viên nữ… leo cây!”. Mệt, nhưng cả anh và đồng nghiệp đều thấy hạnh phúc vì được khán giả chờ đón, thích, ủng hộ.
Nếu ai chọn sàn diễn không phải vì say mê thì thế nào cũng có ngày rơi rụng, hoặc lòi ra cái nọ cái kia, không thể trụ được lâu dài. Và Quốc Khánh cũng vậy.
Sau bộ phim điện ảnh Áo lụa Hà Đông , người ta lại thấy Quốc Khánh trở về với sàn diễn hài và mỗi năm một lần, lại trở thành Ngọc Hoàng trong chương trình ông táo đặc biệt của VTV.
Còn những người tiền nhiều thì lại không nghĩ đến việc thưởng thức văn hóa mà nghĩ nhiều đến việc ăn chơi, thư giãn. ( TGĐA) - Qua vài lần hẹn, rút cuộc tôi cũng có được lịch gặp NSƯT Quốc Khánh.
Quốc Khánh bảo rằng, anh cũng như bao bạn bè trong nghề, dựa vào nhau, bươn chải vài nghề tay trái, rồi cũng sống được qua ngày, lấy ngắn nuôi dài, “cái lọ bù cái chai”. Quốc Khánh bảo rằng, chỉ cần đặt được mọi người yên vị trên ghế khán giả thôi thì những người như Quốc Khánh sẽ sẵn sàng rút hết tâm thuật mình ra, để cho thỏa nỗi ham của người nghệ sỹ.
35 năm trên sàn diễn, Quốc Khánh đóng đủ dạng vai hỉ, nộ, ái, ố từ những vai quân nhân, vai bi hợp với khuôn mặt đến những vai lý trưởng hay phản diện. Anh bảo, không biết đến tuổi bác Bằng, anh có được như thế không, chỉ để được trọn đời làm cái “anh biểu diễn” chứ chẳng bao giờ mong được làm thầy. Thế cuộc anh vẫn là một ẩn số với công chúng mến mộ anh, đúng như ý muốn của anh - là cuộc sống riêng thì luôn phải là tây riêng chứ chẳng thể là của tập thể.
Có nhẽ, những người phụ nữ của Quốc Khánh phải đặc biệt lắm, cho dù anh bảo, chẳng đặc biệt gì cả, họ là những người phụ nữ rất… thông thường. Tôi không tin, như tôi không tin vào việc người ta bảo anh phũ với đàn bà khi tôi đã được anh kiên trì giữ điện thoại phục vụ công việc của phóng viên.
Sau khi tốt nghiệp trung học, anh thi vào đoàn kịch nói Trung ương và sinh hoạt ở rạp hát đến tận bây giờ. Nhưng, chung cục, cũng bị anh cho “leo cây”…1 lần. Với anh, ánh đèn sân khấu lúc nào cũng quyến rũ nhất, vì có sự giao lưu trực tiếp giữa diễn viên và khán giả.
Bởi vậy mà làm diễn viên sàn diễn nghèo rớt mà nhiều người vẫn không bỏ được, chẳng phải vì đã trót chọn hay đã trót quen hơi mà ngại ra đời làm việc khác, mà đó là một đam mê khó biểu đạt bằng lời.
Anh kể rằng, mới đây, các đạo diễn truyền hình cũng mời anh đóng phim dài tập, nhưng rạp hát 1 tháng diễn 10- 15 đêm, anh chẳng thể bỏ được nên đành lỗi hẹn. Quốc Khánh kể rằng, hồi đó chưa có đại học, bọn anh được gọi là trung cấp diễn viên nhưng cũng học tận 3 năm và trong thời kì học đã phải diễn rồi
Thế còn con, chả lẽ anh không thích có con? Anh bảo, “ con thì có, nhưng có con thì các cô lại đòi nuôi con, chứ để có con mà các cô để cho anh nuôi thì anh đã có con từ lâu rồi ”. Đấy là hưng thịnh về nghề, còn về tiền thì bao năm qua vẫn vậy, lương quốc gia, thù lao diễn mỗi đêm thời trước là mấy chục đồng, giờ là 100 – 200 ngàn đồng, sống cũng không đủ nói gì đến làm giàu.
Không tin lắm, bởi đã từng phỏng vấn anh qua điện thoại về chương trình Táo quân, thấy anh nhẫn nại nối tôi đến hơn 30 phút cho vài câu hỏi nhỏ, đến khi không còn gì để hỏi anh mới bỏ máy.
Năm 1982, khi mới vào nghề, anh đã tham dự phim Đứa con người lính của đạo diễn Châu Huế, Chiếc bình tiền kiếp của đạo diễn Nguyễn Hữu Phần… Những năm đó, đóng phim là phải đi dài ngày, thậm chí có phim đi đến 2 năm trời. Bảo với anh rằng, nghe câu này cứ thấy lẩn quất, bế tắc, quen quen, cứ như vai diễn vận vào căn số của anh vậy. Diễn viên đóng xong lại phải nằm chờ ở bối cảnh, xem đạo diễn có cần chỉnh sửa gì không thì diễn viên mới được rời đi, bối cảnh mới được phá.
Quốc Khánh trong phim Áo lụa Hà Đông Chuyện riêng của nghệ sỹ luôn được công chúng quan tâm. Anh bảo, anh không muốn lấy vợ do thích sống tự do. Lần hẹn thứ 2, tôi chọc anh: “ Có phải anh hận đàn bà nên đến giờ chưa lấy vợ và thích cho nữ giới ‘leo cây’ không?”. Hỏi về nghề thì anh nhẩm ra mình đã có 35 năm công tác ở nhà hát. Còn hiện, có hai ba khách cũng phải diễn, khách dù chỉ là khách mời cũng phải diễn vì việc đó đã trở thành nghề, và để cho những người đến ngồi tại rạp không cảm thấy phí công, cũng như được hưởng trọn niềm vui khi đã cất công đến với sàn diễn kịch.
Hỏi gì anh cũng nói “ anh cũng bình thường như mọi người thôi, có gì đặc biệt đâu ” hoặc chỉ giải đáp trúng đích, đều đều, trầm trầm, buồn buồn, tưng tửng như vẻ ngoài của anh hay cả những vai diễn dù là trên sân khấu hài. Chắc chắn sẽ đến ngày sân khấu được suy tôn, Quốc Khánh tin như vậy, dù chưa biết đó là ngày nào, chỉ biết là cái ngày cuộc sống vật chất, ý thức của dân ta sẽ đi lên, mọi người có thể thanh thoát mà hưởng thụ những thú vui văn hóa.
Chuyện anh độc thân mãi luôn là câu hỏi mà bất cứ phóng viên nào tìm đến cũng đều lặp lại với mong muốn có câu giải đáp. “ Không, ai bảo thế, tại bữa qua em đến mà không gọi cho anh trước đấy chứ! ”. Về phim ảnh nói chung, Quốc Khánh cũng là người dự diễn xuất trên màn ảnh từ rất sớm. Hỏi về tuổi thơ, anh kể rằng, hồi bé mình sống ở phố Hoàng Hoa Thám, cấp 2 thì học trường Ba Đình, cấp 3 học Chu Văn An, học cũng không phải là dốt, nhưng ba má có cho anh sinh hoạt “đàn ca hát xướng” từ nhỏ nên nhiễm máu văn nghệ.
Trời thì đã về chiều, ngồi trầm tư một hồi, hốt nhiên Quốc Khánh bảo: “Anh mới 50 tuổi mà nhìn như… sắp chết” rồi chép miệng, ước mơ được như … bác Phạm Bằng, 80 tuổi mà vẫn nhanh nhẹn tinh nhanh.
Nhìn vẻ mặt luýnh quýnh phân bua của anh lại thấy khổ thân, trông Quốc Khánh lúc này y chang những vai diễn của mình: Cứ buồn buồn, khổ khổ, khổ đến mức… phì cười! Quốc Khánh có vẻ kiệm lời, đặc biệt khi nói về mình.
Chợt tôi lại nghĩ đến người đàn bà nếu đi bên đời anh, họ phải thật đặc biệt! “Tôi luôn ước mong một điều, chỉ cần khán giả đến với sân khấu kịch, yên vị ngồi trên ghế thì những nghệ sỹ chúng tôi sẽ sẵn sàng rút hết ruột gan mình ra, để cho thỏa nỗi ham của người nghệ sỹ và để khán giả của mình hưởng trọn niềm vui khi đã cất công đến với sân khấu kịch” Thúy Phương.
Ngày nay, sàn diễn kịch nói vẫn ở trong thời đoạn khó khăn, dân tình còn đang lo cái ăn, cái mặc, lo ngày mai có buôn có bán được không, ti vi thì nhiều kênh hay, xem không hết, nên ít người chịu nhấc chân ra khỏi nhà để đến rạp hát.