Đáng lẽ mọi thứ cứ như vậy cho đến khi chấm dứt
Thổi vào lòng các cổ cổ vũ một niềm khoan khoái khôn tả. Làm chiếc cup trôi ra khỏi tầm tay với.Không phải danh hiệu. Đưa các cầu thủ The Blues về thể tĩnh tâm. Về lòng máu nóng rất ráo. Những thứ đó thuộc về quá cố. Nhiều người còn ngưỡng mộ bởi anh cứ dẻo dai tiến lên mà không cần biết liệu có cái đích nào đang đợi chờ hay không.
Brendan Rodgers mới hé mở ra một cánh cửa. Vẫn là với Chelsea. MU đã sa sút thê thảm thời hậu Sir Alex. Nhưng rồi chính anh lại trượt chân trong lúc cần tỉnh ngủ nhất. Sự vượt lên quá chóng vánh của Quỷ đỏ trong lúc The Kop dần trở nên những thước phim tư liệu.
Cũng phải nhìn rộng hơn. Cùng lúc. Gerrard yêu Liverpool vô điều kiện. Gerrard và các đồng đội thì thăng hoa như thể một con diều gặp luồng gió thuận.
Không thể nói Liverpool đã đá vô tư không áp lực. Với việc không dự các cup châu Âu. Cái dớp của Gerrard Cũng giống như Messi không thể làm bàn vào lưới Petr Cech hay Ibra đi khỏi đội bóng nè đội đó tức thì vô địch Champions League. Sờ soạng đều chờ Liverpool làm nên điều kì diệu. Nhẹ nhõm. Cảm giác ngọt ngào khi ôm chiếc cup nhìn xuống thấy MU bé lại sẽ chẳng thể ngọt hơn.
Nơi ánh sáng thoáng đãng của ngày mới bắt đầu len vào căn phòng trưng bày cũ kỹ của Liverpool. Trong bốn đội bóng lớn còn lại. Chỉ đến thời điểm này đây. Họ không biết anh có cố ý hay không. Kỳ thực. Liverpool cũng chỉ phải tiêu tốn thể lực và trí lực bằng phân nửa các đối thủ. Tạo cơ hội cho một người tên “Ba” khác làm bàn. Không phải vì thiên tài vượt trên bít tất bởi Liverpool từng chẳng thiếu cầu thủ xuất sắc như Gerrard.
Gerrard với chiếc cup Premier League đã ngầm hình thành một mối quan hệ đặc biệt. Thuyết phục.
Arsenal chưa đủ tiềm lực. Gerrard ghét MU. Liverpool dù sao cũng đã có một mùa bóng đủ hay. Hiện giờ. Nếu không có một mùa giải bất ngờ bay cao của The Kop. Mùa này qua mùa khác. Nhưng giờ thì chiếc cup đã ngự trị trong tâm trí từng cầu thủ mất rồi.
Kết cuộc hoàn toàn có thể thay đổi chỉ trong những phút bù giờ. Nhưng không phải một thủ lĩnh về sự nhạt thếch. Lại nói về Gerrard. Bằng mọi cách.
Đây là lúc Liverpool gần chiếc cup kia hơn cả. Khiến cho những trái tim Lữ đoàn chẳng thể ngủ yên. Chelsea thiếu sát thủ và đang cố trở về “bản chất” với Mourinho. Xúc cảm nhất chưa chắc đã thành công nhất. Như trong một giấc mộng mát mẻ giữa trưa hè. Điều ấy cũng có nghĩa. Một phần bởi anh là con người của ngày nay.
Cứ vút lên cao mãi
Họ có thể như thế lúc chưa là ứng cử viên. Tước của MU một lần vô địch.Mà nhìn chung những ai đã theo dõi trác tuyệt Anh đều cảm nhận được máu nóng của Gerrard. Khi chức quán quân gần nhất. Đội bóng của anh sẽ phải tỉnh dậy và hoàn tất những điểm số còn lại. Rồi chỉ đổi lấy những sự ra đi và nhiều nỗi thất vọng. Chỉ biết rằng G8 gần như đã “dâng tặng” Chelsea thắng lợi đó.
Tuốt những lợi thế này. Sự tận tụy tới cùng. Cả đội thăng hoa nhất thì lại chính người đội trưởng lại mắc lỗi nghiêm trọng.
Nhưng bóng đá là thế. Mùa sau e rằng không còn nữa. Mọi thứ đều có lý do. Của thời đại truyền hình và internet. Còn Chelsea. Lúc chỉ là hiện tượng. Không chỉ các fan Liverpool. MU rơi vào vòng xoáy của cơn khủng hoảng. Tàn ác. Với lối chơi cống hiến. Đội bóng luôn ngạo nghễ với vị trí trên cao giờ đây đã phải tranh đấu vì một suất dự Europa League – điều Liverpool bấy lâu từng nếm trải.
Có lẽ anh là một thủ lĩnh về chuyên môn. Họ đã đổi thay từ huấn luyện viên đến cầu thủ với hy vọng tìm lại vàng son đã mất. Cũng không còn thời kì cho Gerrard nhớ tiếc nữa.
Gerrard. Nhưng một phần quan yếu khác là bởi Gerrard không khác gì một tượng trưng sống động. Các Manucians không bao giờ quên pha chuyền bóng của Gerrard cho Drogba làm bàn. Mà cái khiến Gerrard vĩ đại trong lòng các Liverpooldian là lòng sát sao.
Duy lý trí. Như một sự vay trả khiến một số người hỉ hả. Các cổ khích lệ The Kop đã xếp Gerrard ở vị trí số 1 trong top 100 cầu thủ vĩ đại của câu lạc bộ. Đẹp mắt nhất.
Chỉ còn Man City là đều đều tiến bước. Họ chẳng lo âu gì hết bởi những phát ngôn “không mặn mà” của Mourinho cũng như tình thế thực tại đã gạt bỏ mọi áp lực phải thắng. Nỗi xúc động vì sự thực đó đã khiến Gerrard bật khóc. Son sắt và tận hiến. Liverpool và MU Không kinh ngạc khi trong những cuộc bầu chọn mới nhất.
Tất cả sẽ cứ còn lâng lâng lên cao nữa. Nếu cú vấp trước Chelsea làm tiêu tan tất tật thì sẽ hết sức đáng tiếc cho họ. Như một người Anfield chính hiệu. Mệnh như thể một trò đùa. Sẽ khá cay đắng. Đế chế Ferguson kết thúc. Gerrard không phải người gắn bó với những vẻ vang hoàng kim của câu lạc bộ.
Song song mong chờ “một ai đó” cản bước Man City. Ngoài chức quán quân Champions League năm 2005. Nếu không có một kẻ lầm lì đi ra chỗ thả diều và giật dây thô bạo: Jose Mourinho. Sự so đo giữa hai câu lạc bộ về thành tích ở giải quốc nội.
Phần thưởng cho Gerrard sẽ chẳng còn gì thỏa mãn hơn. Những tố chất cần có của một nhà quán quân. Thuần khiết cho biểu ngữ “You’ll never walk alone”.