Những năm tiếp theo tôi lại được rong ruổi trên những vùng miền khác của đất nước và rất tự nhiên mê say du lịch đã ngấm vào máu thịt tôi
Bụng thì đói nhưng cảm giác thì sướng…. Hãy đi và cảm nhận nhé. Còn nhiều và rất nhiều thứ chúng ta phải học hỏi. Dù ngắn hay dài thì tôi tin chắc rằng chúng ta sẽ lớn hơn sau mỗi chuyến đi đó.
Có thêm những người bạn tót vời luôn đồng hành cùng tôi trên mọi nẻo đường. Những chuyến đi trước hết bao giờ cũng để lại cho tôi nhiều ấn tượng và xúc cảm nhất: cái đêm chạy xuyên rừng núi tại Lâm Đồng. Hay là những ngày phơi nắng tại miền Trung để đi cho được cực Đông. Tôi lại muốn đi nữa. Nguyễn Hải Vinh. Phải sẻ chia và giúp đỡ lẫn nhau. Biết thêm một tí về thế giới xung quanh.
Để khi trở về mình sẽ cảm thấy sống có nghĩa vụ hơn. Hãy lạc quan và có niềm tin vào cuộc sống này bạn ơi. Khi đã thật sự gắn bó với du lịch như là một nghề nghiệp. Vũng Tàu Tôi nhớ rõ từng chi tiết về chuyến đi ấy khi tôi đang gõ những dòng này… và ham mê được bắt đầu từ ngày ấy. Và tôi bắt đầu khởi hành chinh phục những vùng đất mới với chiếc xe máy của mình cùng những người bạn chung chí hướng và đôi khi cũng “khùng” giống tôi.
Và trên hết sau mỗi chuyến đi trở về. Thế cục này đẹp lắm. Đi để cảm nhận thế giới bao la. Có những chốc lát mà có thể cả đời này không bao giờ gặp lại. Nguyễn Hải Vinh – Ảnh chụp tại Long Sơn. Những trải nghiệm cho riêng mình. Yêu thương hơn những người thân và bạn bè mình. Có những lúc chỉ biết chạy và ngắm nhìn cảnh đẹp tổ quốc tới nỗi quên ăn.
Hãy xách ba lô lê và tự thưởng cho mình một hành trình. Tôi và thằng bạn vừa chạy mà vừa hát hò om chỉ vì quá…sợ. Tôi thích đi du lịch bụi chứ không phải là đi theo những tour du lịch do các công ty du lịch tổ chức mặc dầu bản thân tôi là một chỉ dẫn viên du lịch.
Và tài sản lớn nhất mà tôi nhận được sau mỗi chuyến đi đó là vô kể hình ảnh đẹp. Tôi lại khám phá ra một điều. Và tôi đã quyết định chọn du lịch là công việc của mình khi đứng trước ngưỡng cửa đại học.
Đừng chần chừ.