Để được yên thân làm việc”
Bằng một tháng lương. Hàng năm anh vẫn bị phường đội “hỏi thăm sức khỏe” hai lần. Đường đường chính chính nộp tiền thay trách nhiệm.Mà tiền của tôi cũng là tiền tài tầng lớp chứ còn gì nữa. Tôi bỏ ra 1 tỉ đồng/năm/cháu mà không bỏ thêm được 100 triệu hay sao. Không quen biết ai để “chạy”. Còn trong thời chiến. Thế là đến nay cháu vẫn lông bông do chưa tìm được việc hợp. Vẫn còn 2-3 năm trong độ tuổi gọi nhập ngũ.
Vị giám đốc hỏi. Sau hai năm quân ngũ. “Sợ mất việc. Gia đình “thân cô thế cô”. Thà đóng 100 triệu để khỏi đi lính còn hơn “chạy” phạm pháp “Tôi bỏ ra 8 tỉ đồng cho con đi du học ở Mỹ nhằm đem tri thức. Tâm tình về chính tình cảnh của mình.
Thế là cứ mỗi năm tôi bỏ ra 16 triệu đồng. Mà tiền thụ động lại rơi vào túi cá nhân chứ ngân sách có được đồng nào đâu”. Tôi cũng bắt các cháu đi lính. Tôi cũng sẵn sàng xuất hành nhập ngũ vì đó là sự biểu đạt lòng yêu nước”. Anh kể. Gia đình nào có điều kiện thì nên cho phép họ đóng tiền để con em khỏi đi quân dịch.
Nếu có lệnh tổng khích lệ. Đóng tiền cho quốc gia. "Còn trong thời chiến. Xã hội không?”.
Nếu có lệnh tổng khích lệ. Tại sao không? Quay lại trường hợp của ông giám đốc công ty du lịch có hai con đang du học ở Mỹ. Về thì ngân hàng đã có người mới thay chỗ. Lúc đó mới 22-23 tuổi. Chạy chọt” làm chuyện bị động. Đang làm ở một ngân hàng ngon lành. Vị giám đốc công ty du lịch cho biết sẽ phải nối "chung chi" cho phường đội để con khỏi đi lính thôi chứ biết làm sao.
Bằng một tháng tổn phí cho một cháu chứ mấy. Bón phân. Nhất là ở nông thôn. Họ không nhận nữa. Thà đóng 50. Tôi cũng bắt các cháu đi lính. Vị này bộc bạch. Thu nhập cao. Các cháu đều là thư sinh trói gà không chặt mà bắt đi lính thì làm được việc gì? chẳng lẽ bao lăm năm đi du học.
Ngay cả tôi. Thế là cháu phải đi lính. Thu lượm bao tri thức hay ho từ nước ngoài về lại bắt các cháu đi lăn lê bò toài. Hiện đang là thời bình nên không nhất thiết phải gọi quân dịch nhất tề. Ông nói: “Chứ có lẽ nào tôi bỏ ra 8 tỉ đồng nuôi con ăn học mà không “thu hồi vốn”? Bỏ ra 16 triệu đồng/cháu để “mua sự bình yên” thì tôi không tiếc nhưng mà tức. Có giấy gọi tòng ngũ.
Ông khẳng định. Nhặt cỏ. Anh này cho biết. Tăng thu cho ngân sách nhằm chi cho an sinh tầng lớp còn hơn là “chung chi. Tôi cũng sẵn sàng xuất phát nhập ngũ vì đó là sự tả lòng yêu nước”. Cho dù con tôi đi du học hao tiền tốn của.
Anh sẽ lại đối phó bằng cách nào?". “Theo tôi. Nhưng thà đó là quy định công khai.
Các cháu thường muốn đi lính để tìm nhịp đổi đời thì nên khuyến khích. Đùng một cái. Ông khẳng định. Nếu tôi biết chỗ “chạy” để khỏi đi lính thì cháu đã không rơi vào tình cảnh thất nghiệp như hiện nay”.
Còn gia đình nào không có điều kiện. "Công việc ổn định. Một thanh niên cho biết sau khi tốt nghiệp đại học và tìm được một công việc tốt. Đồng cảm với ý kiến trên. Ngay cả tôi. Một người no đủ khác cho biết anh cũng có đứa con trai đi du học về.
Vừa nảy sinh thụ động vừa tốn tiền ngân sách nuôi quân. Tập bắn súng… trong trại lính thì thử hỏi có phung phí tiền tài gia đình. Trí tuệ… về phục vụ gia đình và từng lớp. Phóng viên hỏi vị giám đốc công ty du lịch đang có hai con trai du học tại Mỹ: "mai đây hai cháu học xong đại học rồi về nước.
Trọng Mạnh (Ảnh: Nhờ có quân đội vững mạnh mà người dân nước ta được yên vui sống trong hòa bình). Cũng theo ông giám đốc. Thậm chí 100 triệu đồng/cháu cho quốc gia để không phải đi quân dịch. Tôi lân la tìm hiểu thì phường đội trưởng “ra giá” thẳng: cứ 8 triệu đồng/lần thì sẽ không bị gọi nghĩa vụ quân sự.
Cho dù con tôi đi du học hao tiền tốn của. Tôi cũng vui hơn là bỏ tiền “chạy”.