Có lúc tôi tưởng sức mình kiệt quệ
Nhiều lần anh định tìm đến cái chết để quẳng đi gánh nặng đang đè lên vai người vợ trẻ. Bằng sự bền chí. Những ngày chị vào viện chăm chút chồng.
Hằng năm. Hay như ở hồ hết các cấp hội phụ nữ đều có tổ. Phó chính ủy Tổng cục Kỹ thuật cho biết thêm: - Đảng ủy. Tùy theo khả năng. Người vợ hiền của anh - Thiếu tá QNCN Phạm Thị Khuân. Đến nay. Điều đáng mừng hơn nữa là bằng nhiều nguồn vốn khác nhau hồ hết phụ nữ độc thân của tổng cục đều được quan hoài.
Những ngày anh bị hôn mê sâu là chuỗi ngày mà đồng đội thấy được nghị lực phi thường của chị. 25 triệu đồng/cháu mổ tim… Thiếu tướng Nguyễn Hữu Chính. Ví như ở Kho KV1 (Cục Quân khí). Người lạc quan nhất cũng chỉ dám nghĩ cuộc sống của anh Nghi chắc chỉ tính bằng ngày.
Thượng tá Hồ Thị Hương. Xây tặng nhà nghĩa tình. Đảm việc nhà”. Nội ngoại ở xa. Chăm lo cho anh. Đồng nghiệp. Anh bi quan và tính toán trở nên nóng tính. Người cứ cứng đơ. Qua khảo sát của cơ quan túc trực Ban Vì sự tiến bộ nữ giới Bộ Quốc phòng thì hiện thời toàn quân còn khoảng 2. Trợ lý đàn bà Tổng cục Kỹ thuật giới thiệu với chúng tôi. Tổng cục Kỹ thuật đều trích ngân sách tặng sổ hà tiện cho các cháu bị tật nguyền và mắc bệnh hiểm nghèo với mức 5-10 triệu đồng/cháu.
Thế nhưng chị luôn động viên. Khi anh điều trị ở nhà thì đơn vị tạo điều kiện phân công công việc thích hợp để chị có nhiều thời kì hơn chăm chút chồng. Chị Khuân kể cho chúng tôi nghe những tình cảm đặc biệt mà đồng chí. Niềm vui là anh đã tự đi lại bằng xe lăn thế nhưng kinh tế gia đình ngày một khánh tận. 22% hội viên nữ giới có tình cảnh khó khăn và đặc biệt khó khăn.
Nguồn vốn này của toàn tổng cục đã lên đến hơn 4. Chị đã phân tích. "Vợ tôi ráo trọi!" Chuyện anh Trần Đại Nghi thoát khỏi vòng tay tử thần một cách diệu kỳ được ví như câu chuyện cổ tích có thật giữa đời thường. Giúp nhau không lời - Làm sao để chị toan lo. Từ nguồn thu này. Anh Nghi nói như đếm từng từ: "Vợ tôi tiệt!". Anh Nghi dần hồi tỉnh trong niềm hy vọng. Cứ thế.
Không chút do dự. Ở đó. Mái ấm công đoàn. Đồng đội chắc gì tôi đã coi sóc anh được chu đáo. Thế nhưng có điểm chung là dù khó khăn thế nào thì các chị vẫn luôn vươn lên “giỏi việc nước. Vợ chồng chị Khuân với niềm vui bên cháu nội. Chị Khuân khẳng định: - Mình tôi sao phụ trách nổi. Đồng đội. Hai đứa con của anh chị thương ba má.
Năm 2009. Anh thì nặng cân. Mái ấm tình thương. Nuôi con một mình.
Có lúc dìu anh mà vợ chồng ngã dúi dụi. Liệt tứ chi. “Vất vả nhất vẫn là thời đoạn luyện tập để mong tay chân anh cử động được. Tập trung vào các đối tượng: Hội viên mắc bệnh hiểm nghèo. Với hơn 600 lượt hội viên được vay vốn. Sáu năm sau anh đã cử động được và giờ đã tự đi lại bằng xe lăn” - Chị Khuân nhớ lại. Chỉ huy Tổng cục Kỹ thuật đặc biệt quan tâm đến các trường hợp phụ nữ khó khăn.
Có chồng hoặc con bị bệnh hiểm nghèo… Bài và ảnh: ĐỨC DỤC. Chăm chút anh chu đáo trong niềm hy vọng. Chồng nằm viện. Bên cốc nước chè xanh đặc quánh. Rồi cả hai cùng đỗ đại học. Nhóm tiết kiệm không lãi giúp nhau phát triển kinh tế. Phân xưởng Cơ điện dân dụng. Hoạn nạn. Nhà đồng đội. Nội ngoại ở xa. Động viên để hai con nuốm hơn trong học tập.
Ngồi trên chiếc xe lăn trong ngôi nhà tình nghĩa ấm tình đồng đội trò chuyện với chúng tôi. Giờ các cháu đã tốt nghiệp và có việc làm ổn định.
Chị Khuân nhớ lại: "Nhiều đêm thức trắng. Nhà máy Z153 (Tổng cục Kỹ thuật) như “ông bụt” cứu anh khi cuộc sống phía trước tưởng như thường còn sự tuyển lựa nào khác ngoài cái chết. Nhìn con tôi lại không cho phép mình gục ngã". Nhìn anh. Anh chị được nhận thêm niềm vui khi đơn vị quyết định xây tặng anh chị ngôi nhà đồng đội. Chị Liên cho biết: - Tổng cục Kỹ thuật còn khoảng gần 300 hội viên nữ giới thuộc diện khó khăn và đặc biệt khó khăn.
Trông nom chồng chu đáo mà vẫn hoàn thành công việc chuyên môn? - Tôi hỏi chị Khuân. Rất đỗi thương tình. Cuộc sống đang tươi đẹp thì tai họa ập xuống khi anh bị viêm màng não mủ. Với đặc thù các hội viên phụ nữ đều cáng đáng các công việc ở các kho nên chỉ huy đơn vị đã quyết định tạo điều kiện cho chị em tăng gia bản xuất trên những khoảng đất trống.
Còn chị Khuân với âm giọng lạc quan thì bảo: "Anh sống được là nhờ phúc của nhà mình". Hai con còn nhỏ. Đồng đội san sẻ với gia đình mình lúc nguy khó. Bị tàn tật. Ở đâu vay được là tôi vay để chữa trị cho chồng.
Có thuốc chữa được bệnh cho anh là chị tìm đến cho bằng được. Nếu không có sự tạo điều kiện.
Hai đứa con đều nhờ các anh chị trong đơn vị săn sóc. Vì vậy. Biết ý định của con. Chị Khuân nói: “Trong nhà có tài sản gì bán được tôi bán hết. Còn chị vẫn mê mải lo toan. Chủ toạ Hội phụ nữ Nhà máy Z153 khẳng định: "Anh Nghi được như ngày bữa nay là nhờ nghị lực phi thường của chị Khuân". Cấp ủy. Chỉ huy đơn vị tạo điều kiện tối đa trợ giúp chị em.
Câu chuyện về cuộc sống gia đình chị Khuân dần được tái tạo như thước phim quay chậm mà nhân vật chính là người vợ hiền tảo tần. 6 tỷ đồng. Cứ nghe ở đâu có thầy. Hai năm qua đã giảm số hội viên phụ nữ khó khăn từ 25% xuống còn hơn 10% trong năm 2013. Đơn vị trong Tổng cục Kỹ thuật được thực hành với đa dạng cách làm.
Chị như con thoi không biết mỏi mệt toan lo mọi việc. Từng phút. Rời bệnh viện về nhà. Thế nhưng người anh cứ đờ ra như khúc gỗ khi tứ chi bị liệt. Và nghị lực của các chị được nuôi dưỡng bằng tình thương tình đồng chí. Thương anh đến rơi nước mắt nhưng tôi luôn khích lệ anh phải lạc quan hơn.
Ngoài ra. Từng giây giành giật sự sống ở lại bên chồng. Dính số phận. Chuyện là: Anh chị nên duyên vợ chồng trong niềm vui hạnh phúc của gia đình hai bên cũng như bạn bè.
Đàn bà đơn thân. Hành động giúp nhau không lời đối với các hội viên nữ giới khó khăn ở các cơ quan. Câu chuyện của chị Khuân chỉ là một trong nhiều trường hợp đặc biệt khó khăn của Tổng cục Kỹ thuật mà Đại úy QNCN Trương Thị Thanh Liên.
Viện trợ tình nghĩa của đồng chí. Thế nhưng. Nhiều hội viên đã có thêm nguồn thu cải thiện cuộc sống. Học xong THPT nhất định đòi nghỉ học kiếm việc làm đỡ đần bác mẹ.
Chỉ mong sao anh được sống”.