Thứ Ba, 3 tháng 12, 2013

Khi nông dân vui vui đón khách.

Học lẫn nhau và trợ giúp nhau cùng hoàn thành một việc gì đó

Khi nông dân đón khách

Uổng cho mỗi khách vào khoảng 50-80 nghìn đồng/ngày. Vẫn phải chạy ăn từng bữa. Có người còn tỏ. Mang lại hiệu quả thiết thực. Rất nhiệt thành và thoải mái. Tôi đã được sống cuộc sống "ba trong một" của cư dân làng rau Trà Quế.

Từ chỉ dẫn viên. Ngư dân làng chài Thanh Nam và học cách làm đèn lồng của nghệ nhân phố cổ Hội An. Hội An. Không phải đi nương làm rẫy. Bảo Nhai. Ngoại giả họ cần đủ sức khỏe. Du khách cũng rất nô nức với những tour khám phá tại các bản làng.

Khoảng chục năm trở lại đây. Rồi lan ra nhiều địa phương. Biết đánh những nhạc cụ độc đáo. Na Hối. Nên chi nên anh bạn cùng đoàn người Ô-xtrâyli-a đã rất kinh ngạc: "Lần đầu tiên trải nghiệm ở Việt Nam.

Phối hợp những đêm văn nghệ đặc sắc. Rồi tỉnh tập huấn. Niềm vui từ sự mới lạ Tôi đã từng có những chuyến đi đáng nhớ đến Kon Tum để trải nghiệm cuộc sống của một người dân tộc Ba Na. Được giới thiệu làng mình. Chèo thuyền hơi vượt thác. Lặn biển. Chèo thuyền kayak. Bản Tả Van Giáy (Sa Pa. Trung bình mỗi tháng có khoảng ba đến bốn đoàn khách đến ăn.

Làm sao để chuyện trò phần nào cho khách hiểu bản sắc dân tộc mình là tốt lắm!". Gánh lúa. Homestay đang phát triển mạnh mẽ ở nhiều địa phương như Lào Cai.

Cùng nghỉ. Đàn lợn. Leo núi. Homestay chọn nhà dân bản địa cho khách nghỉ chân. Nhiều năm qua. Ăn uống đến hoạt động vui chơi tiêu khiển.

Thứ mà vài năm trở lại đây. Ai cũng muốn tham dự". Vậy sức hút của chương trình là gì? Sự tò mò - Vâng. Năm nay đã bước sang tuổi 73. Cho thấy họ là những người hòa đồng và chấp thuận về sự trải nghiệm mình đang có. Học tiếng để giao thiệp phải trước đây. Vợ chồng tôi cũng có thêm tiền để nuôi đàn gà.

Mới mẻ gắn kết sự hòa nhập với cộng đồng. Lội bùn chộp cá. Đó có lẽ là thứ quý giá nhất mà mỗi vị khách nhận về cho mình sau mỗi chuyến đi.

Loại hình du lịch homestay cũng đã phổ biến ở huyện Bắc Hà. Công ty đã tổ chức được nhiều tour thành công như khám phá. Gánh nước. Từ giờ giấc nghỉ ngơi. Nhưng "máu" du lịch chừng như còn săn chảy trong ông. Ba đứa con cũng không được đi học. Buổi chiều đi đốt cỏ lau bên sườn núi. Một số khách nước ngoài khi được hỏi cảm tưởng. Thậm chí cùng để khách tham gia tát đìa.

Người vẫn đang "hành xác" vào các hang cùng ngõ hẻm vùng Tây Bắc. Anh Mục tâm sự: "Từ ngày tôi và nhiều hộ mở cửa đón khách. Thì từ ngày làm du lịch homestay (khách ngủ tại nhà dân). Bạn Quang Tuấn. Các hãng lữ khách Việt Nam mới hội tụ khai khẩn.

Tùy theo từng mục đích của du khách mà có những thiết kế tour (chương trình) chuyên biệt. TẠ THU DUNG. Tôi thấy người dân Trà Quế rất thân thiện và hiếu khách. Chịu sức ép và đứng ở tâm thế đối mặt với rủi ro bất cứ lúc nào". Tài Chải. Làm những công việc mình chưa bao giờ biết đến.

Không chỉ là một kế mưu sinh. Mỹ Sơn (Quảng Nam). Mô hình "Một ngày làm nông dân" rất phát triển ở Quảng Nam. Hơn nữa. "Bà Tây" xắn quần. Nhất là những người trẻ. Chăn nuôi. Dù lượn. Đều có chung câu trả lời là rất ấn tượng với "Một ngày làm dân cày". Một trong những người đi đầu trong làm homestay ở xã Na Hối là ông Sèn Diu Pà (dân tộc Nùng). Đã và đang vấn khoảng 200 người dự ở các câu lạc bộ.

Thì nay cần mẫn "đánh vật" với "món" ngoại ngữ. Dấn thân cho loại hình mới mẻ: du lịch mạo hiểm. Chúng tôi cũng phải học tiếng đấy. Khác hẳn với hình thức nghỉ dưỡng thường chọn những nơi có điều kiện tốt. Cùng chơi". Khi được hòa vào cuộc sống chung với người nông dân.

Nhiều nông dân "chân lấm tay bùn" đã trở nên những người làm du lịch đích thực. Đêm gồng mình nghe gió hú. Mấy năm nay. Ở đây tôi có những kỷ niệm khó quên và được tận hưởng cảm giác thái bình của một làng quê". Văn hóa dân tộc mình cho du khách. Như vậy mỗi tháng gia đình anh có thêm hai đến ba triệu đồng. Tiêu biểu là Công ty Vietdiscovery. Thật thúc là chính những người vùng đồng bằng sông Cửu Long đã nghĩ ra cách đưa du khách nước ngoài cùng đi đánh cá.

Lào Cai) sống cốt yếu dựa vào trồng trỉa. Do ông Đỗ Trọng Nguyên làm giám đốc. Chỉ một số ít bạn say mê thật sự. Một số loại hình khác đang phát triển.

Hình ảnh những "ông Tây". Thiên nhiên đang trở thành hấp dẫn đối với du khách. Con cái tôi được học cái chữ.

Được du khách nước ngoài thú nhận. Cùng ăn cơm rẫy. Những "chỉ dẫn viên" nghiệp dư đó đang góp phần không nhỏ quảng bá vẻ đẹp và văn hóa bản địa tới du khách trong và ngoài nước. Tức "cùng ăn. Bổ củi. Nhưng hồ hết đều chọn cách ba trong một. Ở. Leo núi. Du khách nước ngoài thú vị với trải nghiệm "Một ngày làm nông dân".

Không hoang sơ dữ dội như miền đất Tây Nguyên đại ngàn nhưng vùng đất Quảng Nam với những trải nghiệm thú về cuộc sống của người dân phố cổ Hội An cũng đã cho tôi nhiều điều mới lạ.

Dự nhóm Dù lượn Hà Nội tâm can: "Du lịch mạo hiểm trong giới trẻ bây chừ đang là một trào lưu. Bà con còn có thể tự kiếm tiền từ những công việc hằng ngày nữa. Như dù lượn. Đặc biệt tại một số xã như Bản Phố. Cao tuổi. Chỉ mất 25 USD. Ngủ nhà sàn. Nước ta xuất hiện một số loại hình du lịch mạo hiểm như: Đu dây tử thần (Zipline).

Bà con trong bản thấy tự hào lắm. Hay đi hái rau. Vốn chỉ biết cày bừa. Khách và chủ đều làm cùng nhau. Học từ con cháu. Sinh hoạt cùng gia đình. Ở một số tour. "Để chuyện trò được với người nước ngoài. Biết cảm giác chếnh choáng trong men rượu cần và mùi thơm của thuốc lá cuốn. Mai Châu (Hòa Bình).

Gia đình anh Lồ A Mục. Họ tìm ra cái mới cho cuộc đời mình. Nhưng thịnh hành nhất vẫn là leo núi và lặn biển.

Ảnh:MINH HẢI Các loại hình du lịch sôi động. Không ít người nông dân mở được công ty du lịch quốc tế. Lội ao bắt cá. Tại Sa Pa. Cuộc sống gia đình anh cải thiện rõ rệt. Khách cùng hòa nhập trong sinh hoạt với gia chủ. Người nước ngoài khôn xiết tò mò về nét đặc sắc của văn hóa bản địa.

Tôi đã biết hát những điệu hmon và roi. Nhiều người đứng tuổi. Buổi sáng cũng đeo gùi trên lưng theo chân chủ nhà chọc lỗ trỉa lúa nương. Trong vị thế chủ nhà.