Lúc này trời đang nắng chói chang
Giá vé vào cổng 5000Rp. Không biết có cơ hội quay lại đây không nên hai đứa tôi cũng chạy ra hồ tắm với bọn trẻ! Cổng vào khu bảo tồn Batak. Và thấy những người bạn Tây ba lô đi cùng hướng đang tìm nhà trọ.Nhưng chỉ năm phút sau quang cảnh lại hiện ra như cũ. Thanh bình. Nhưng tôi vẫn cảm thấy ham thích khi ngắm nhìn cảnh vật hai bên đường từ lúc xe đổ đèo xuống và chạy ngang hồ một đoạn. Nằm ở phía bờ tây đảo Samosir. Nên phải quay trở lại. Nằm trên đường đi đến thị trấn Pangururan. Chúng tôi cũng cố chạy thêm một quãng nhưng trời càng mưa to nên đành phải ghé vào một cái quán ven đường trú mưa.
Kế đó có cái thác đổ từ trên cao xuống mặt đường. Chạy một đoạn thì trời không mưa nữa. Thiệt là hôm nay ông Trời ở đây cũng bất thường. Cà chua v. Vào bên trong là hai dãy nhà gỗ truyền thống của người Batak vẫn còn nguyên lành đứng thành hai hàng đối diện. Nhưng giá bán gấp 5 lần so với thứ áo tơi mỏng cùng loại bán ở Sài Gòn.
Nghĩ bụng. Rất đỗi tĩnh lặng. Im lìm nên chúng tôi không vào bên trong. Mặt hồ trong xanh im lìm. Kỳ trước: Khám phá quần đảo Sumatra. Thỉnh thoảng tôi lại gặp những đứa bé chơi đùa dưới hồ và những dân cày cần cù cần lao trên đồng ruộng.
Rồi sẽ đi thăm bảo tồn của bộ lạc Batak ở làng Simanindo
Im lìm. Các chị. Từ đây đến thị trấn Pangururan cũng gần. Bên cạnh cũng có ngôi chợ chồm hổm.Simanindo là ngôi làng nhỏ có bảo tàng của bộ lạc Batak Toba. Có một số chủ nhân các resort bình dân ven hồ này vốn là du khách phương Tây đến đây rồi sau đó quay lại lập nghiệp có lẽ cũng vì yêu thích cảnh vật và con người nơi này.
Cứ để đầu trần mà lội bộ về nhà. Trên đường. Tôi như bị đắm vào quang cảnh của thời xa xưa nơi đây.
Mây bay lãng đãng trên những hàng cây cao và bên dưới là những ngôi nhà được xây theo lối kiến trúc mái nhà đặc trưng của người Batak.
Đoạn đường này. Có nhẽ là nơi ngắm cảnh đẹp nhất trên đảo và Toba là cái hồ đẹp nhất mà tôi từng thấy qua. Nhìn nó như một tấm lụa vắt ngang đồi núi. Chúng tôi cũng tìm được một phòng trọ theo kiểu nhà của người Batak hướng ra mặt hồ như ý muốn với giá tiền trọ 125. Tôi có cảm nghĩ mình như đang đi chợ quê ở Việt Nam.
Và cá ngọt đánh bắt trên hồ. Lúc sáng hai đứa toàn lượn xe theo triền đồi. Chung cuộc thì chúng tôi cũng đến bảo tàng của bộ lạc Batak Toba - một trong 250 dân tộc ở Indo - ở làng Simanindo. Trên đảo Samosir. Không khí múa hát rộn ràng nên chúng tôi cũng ghé vào một tẹo rồi nối khởi hành.
Đắt nhưng cũng phải mua mới nối đi được. Hai đứa tôi thuê một chiếc xe gắn máy để chạy quanh đảo. Trước mỗi ngôi nhà người dân hay hàng quán nơi đây đều có những giàn hoa mọc hai bên lối đi
Chúng tôi tiếp chuyện chạy đến thị trấn Pangururan.Kết hoa treo bảng mừng ngày vui trông rất sặc sỡ. Gần bến tàu này có nhà thờ Thiên chúa giáo. Gừng. Gặp giờ học trò tan trường. Sân vườn trước một nhà nghỉ ở làng Tuk Tuk hướng nhìn ra hồ Toba. Tuy không nhiều nhưng cũng chứng minh được sự phồn thịnh của bộ tộc này trong một thời kì.
Đỏng đảnh như kiểu mưa nắng chợt ở Sài Gòn. Nước văng tung tóe vào người đi qua. Nằm ở độ cao 905mét. Trên đường về mưa như vậy mà chẳng thấy đứa nào mặc áo tơi. Tối bữa qua trời mưa to khiến sườn núi sạt lở chôn lấp một ngôi nhà và chắn ngang con đường. Tôi được biết đảo Samosir có nhiều ngôi làng như làng Tuk Tuk là nơi tôi ở. Lá đọt mì. Nhìn thật thích mắt. Kỳ sau: Lên cao nguyên Minangkabau.
Khế. Thấy bọn trẻ mỏ của chị chủ nhà trọ đùa giỡn dưới hồ vui vẻ cũng khiến hai đứa tôi cũng mót ngụp lặn. Sáng ra. Về nhà trọ ăn trưa. Và chợt giật thột. Các dì bán hàng có khuân mặt rám nắng vì ngồi chợ. Khung cảnh làng quê ở đây đem lại cho tôi cảm giác bình yên lạ thường
Không biết tôi có đi dược hết những chỗ này trong ngày không?! Chúng tôi chạy quanh đảo theo chiều kim đồng hồ. Hoa nở khắp nơi và những hàng dừa nghiêng nghiêng bên hồ.
Họ vẫy tay chào mọi người. Quán có bán loại áo tơi mỏng. Bên trong nhà bảo tàng trưng bày nhiều vật dụng thời xưa của người dân bản địa. Làng Tomok cũng có một bến phà. Đang ở độ cao nên thời tiết đoạn này có thay đổi một tẹo. Hồ Toba vốn là một miệng núi lửa hình thành nên. Trong không gian trời chiều tĩnh lặng. Nghe nói được xây dựng từ lúc người Hà Lan qua đây truyền đạo.
Sau một hồi vác ba lô tìm phòng giá rẻ. Củ quả trong khu chợ nhỏ ở bến phà làng Tomok. Vẫn bầu trời trong xanh mây trắng. Trên đường tôi qua. Chúng tôi đành quay về. Indonesia. Thời tiết se lạnh. Có diện tích 1. Vớ vượt ra ngoài sức tưởng tượng khi tôi đọc thông báo về nó trên mạng. Nhấn chuột vào đây để xem thêm ảnh. Những thửa ruộng bậc thang be bé xanh mướt hiện ra trước mắt.
Cả hai chúng tôi lặng im. Mặt trước nhà thờ cũng mang dáng hình mũi thuyền và mái cong đặc trưng của người Batak
Buổi sáng trên đường lúc này vắng vẻ. 707 km2 và nơi đáy sâu nhất đến 505 mét; là hồ núi lửa lớn nhất thế giới.Nhưng theo dự định sẽ đến thăm thị trấn rồi rồi trở về nhà nghỉ thì đường khá xa. Cổng vào khu sàn nhảy lộ thiên bên trong bảo tồn Batak.
Giống như hình mũi thuyền cong vút hướng ra hồ với mái ngói màu đỏ tươi. Bài: Nguyễn Kim Oanh - Ảnh: Lệ Huyền Hồ Toba nhìn từ phía tây của đảo Samosir. Gặp một cái đám cưới to. Ngôi thánh đường vắng vẻ. Không biết vì hai đứa tôi trông giống dân Indo hay sao mà khi chạy qua rồi đứng lại nhìn ngó món hàng trên sạp.
Biết chúng tôi từ xa tới đây. Từ Simanindo quay về. Hàng rau. Màu nước trong xanh. Nhưng đường tắc.
Trên đường tới làng Tomok. Đội mũ gì ráo. Đầy cảm xúc này.
Hai đứa tôi thấy tiếc vì đã không đi tiếp cho giáp quanh co đảo; nhưng một lúc sau. Gần tới nhà trọ thì trời lại mưa râm râm. Có những ngôi mộ đá của các vị vua Batak từng trị vì vùng đất này. Chúng tôi gặp được một đoàn người đi xa mới về. Đảo Samosir nằm giữa hồ này. Xung quanh hồ là núi non hùng vỹ
Những resort hay nhà nghỉ đều tụ tập ở làng Tuk Tuk và đều hướng ra mặt hồ bên những hàng dừa nghiêng nghiêng trong ban mai hay bên những hàng thông xanh vi vu nhạc gió. Bắp. Nhiều hoa văn trổ khá tinh xảo. Nên chiều nay chúng tôi chạy theo ven hồ. Chúng tôi không biết mình đã đến làng nào của đảo vì bản đồ giấy mà chúng tôi xin ở một văn phòng du lịch chỉ trình bày đã hết làng Tuk Tuk.
Thật không uổng công chúng tôi lặn lội từ xa tới đây sau quãng đường dài khó nhọc. Tôi nhận ra là từ bất cứ vị trí nào nhìn xuống hồ du khách cũng thấy khung cảnh tự nhiên nơi này đẹp tuyệt vời. Họ mời chúng tôi mua hàng. Bán đầy đủ các loại nông sản trồng trên đảo như ớt.
Nhìn sang bờ bên kia thì thấy mây giăng khắp núi. Nhìn không khí họp chợ kẻ mua người bán lúc này. 000Rp một ngày. Trời chuyển mây xám xịt và bắt đầu mưa. Kiểu nhà truyền thống của dân Minangkabau.
Chạy thêm một đoạn. Ở đây đang là mùa mưa. Ngồi tàu qua đảo thời kì cũng hơn 30 phút. Qua thông tin trên mạng. Hẹn dịp khác sẽ thăm Pangururan. Bước qua chiếc cổng đá có ghi “dancing area”. Bầu trời chiều nay xám xịt trong màn mưa lất phất. Xe nào đi qua đây cũng đành phải quay đầu lại. Thấy có tấm bảng hướng dẫn bằng tiếng Indo để chữ Lokasi
Tưởng là người đi chợ sáng. Nhà thờ Thien Chúa giáo ở làng Tomok. Nhưng được xây dựng hoành tráng hơn. Khung cảnh lúc đó hiện ra trước mắt tôi giống như một bức tranh.
Lúc thì mây mù giăng kín trên đường. Là doi đất của hồ; kế bên là làng Tomok. Lại chạy theo con đường quành đảo. Hoa dã quỳ nở vàng tinh ranh hai bên đường.
Chanh. Vẻ mặt ai cũng tươi cười thân thiện như mọi người đã thân quen từ lâu. Nghĩ thế. Gọi bạn quay về như trốn chạy. Quanh hồ tôi cũng thấy nhiều vườn cây trái xum xuê như bơ hay cây ca cao.
Chỉ có hai đứa chúng tôi đứng giữa hai hàng nhà gỗ cổ xưa. Nhìn họ thật gần gũi thân quen. Một trong 250 dân tộc ở Indo và Pangururan là thị trấn lớn nhất. Mặc tạm. Đi đâu cũng thấy chúng. Trong khi trời đã về chiều. Ham mê ngắm nhìn và tận hưởng cái cảm giác ngây ngất hiếm có trong đời trước quang cảnh tự nhiên kỳ vỹ. Chỉ đứng bên ngoài chụp hình rồi nối đi. V. Nằm trên một đồi cao và hướng ra mặt hồ.
Làng Ambarita là nơi có di tích những chiếc ghế đá 300 năm tuổi. Sợ thời gian ngừng lại.