Xin cảm ơn ông! Hải Vân (thực hiện) Khi đầu tư phải tính đến hiệu quả trong dài hạn PHẢN HỒI
Tăng trưởng nếu muốn tốt, phải dựa trên nền lạm phát ổn định, nếu lạm phát cứ trồi sụt thì không tăng trưởng được. Theo ông, cách làm này hợp với bối cảnh nền kinh tế giờ? Tăng đầu tư công không giúp sinh sản- kinh doanh bình phục hồi một cách căn bản, nhưng sẽ tương trợ và tác động trực tiếp để đạt được đích tăng trưởng.Ý kiến của ông về vấn đề này? Hai vấn đề này khác nhau, phải tách ra. Vơ những vấn đề đó buộc phải xử lý, nhưng xử lý sinh sản- kinh dinh phải khác với thúc đẩy tăng trưởng. Cách làm này, trước mắt có thể đạt tăng trưởng, nhưng sau đó sẽ không tăng trưởng nữa, bởi nguồn lực chỉ có thế, trong khi hiệu quả không thay đổi.
Người ta sẵn sàng chấp thuận nhiều rủi ro để đạt được tăng trưởng 5,5%, việc bình phục sinh sản- kinh dinh chỉ là cái cớ. Khoảng cách giữa thu và chi sẽ rộng ra, dẫn đến thâm hụt lớn lên, vay nợ nhiều lên, lúc đó vững chắc lại rơi vào khủng hoảng.
Thứ ba , bất ổn vĩ mô với chừng độ kinh khủng hơn ở góc độ tăng chi trong bối cảnh giảm thu do sản xuất - kinh dinh sụt giảm.
Theo góc nhìn của ông, lúc này nên thúc đẩy tăng trưởng hay đấu kiềm chế lạm phát? Không có sự đánh đổi nào cả, không có chuyện lạm phát hơn hay tăng trưởng hơn.
Tư duy nhiều nước rất khác chúng ta. Khi đầu tư phải tính đến hiệu quả trong dài hạn CôngThương - Do lạm phát không còn là vấn đề đáng lo ngại, nhiều quan điểm cho rằng, có thể thúc đẩy tăng trưởng để phục hồi sinh sản- kinh doanh.
Đầu tư là một cấu phần của tăng trưởng, nên các nước đầu tư để tăng trưởng dài hạn và quan hoài hơn đến kết quả đầu tư.
Những thành quả đạt được đang mỏng manh có thể bị sung đột khi quay lại đường cũ, gây ra bất ổn. Chúng ta muốn có sự đổi thay về mô hình, nhưng do chưa nghĩ ra giải pháp, nên quay lại cách làm cũ để đạt được mục tiêu trước mắt
Thứ nhất , không đánh đồng chuyện hồi phục sản xuất- kinh dinh với đạt đích tăng trưởng kinh tế. Thí dụ, tăng trưởng thấp mà đòi giữ lạm phát thấp thì rất khó, nó có thể rơi vào thể tăng trưởng thấp không có lạm phát, thậm chí rơi vào giảm phát, bê trễ.
Tỉ dụ, họ xây một cây cầu không phải để tính vào tăng trưởng năm nay mà cho tăng trưởng 10- 20 năm sau nhờ đi qua cái cầu này. Thứ hai , sinh sản - kinh dinh động chạm đến công ăn, việc làm và thu nhập của người lao động, mà thu nhập của người cần lao liên hệ đến tiêu thụ sản phẩm- cầu của nền kinh tế.
Chúng ta đầu tư là để năm nay đạt mục tiêu tăng trưởng, năm sau bí quá lại đầu tư tiếp mà ít quan hoài đến hiệu quả đầu tư. Bởi tăng trưởng không đồng nghĩa với sinh sản- kinh dinh tốt, mà sinh sản- kinh doanh tồi vẫn tăng trưởng, nhưng kiên cố không bền vững. Thứ nhất , hiệu quả đầu tư công chưa được cải thiện.
Nếu nối mô hình tăng trưởng dựa vào đầu tư, trong đó có đầu tư công, theo ông, sẽ kéo theo hệ lụy nào? Nó sẽ gây bất ổn vĩ mô.
Với cách làm cũ, ngày mai đấu vô định. Sinh sản- kinh doanh là điều bắt buộc phải làm, bởi đấy là nền móng của nền kinh tế. Tăng đầu tư công để thúc đẩy tăng trưởng là một trong những giải pháp được kỳ vọng hồi phục sản xuất - kinh dinh.
Thứ hai , tăng trưởng dựa quá nhiều vào đầu tư, trong đó có đầu tư công, là đi ngược mục tiêu tái cơ cấu nền kinh tế. Trái lại để kích thích tăng trưởng, việc bơm tiền ra sẽ gây lạm phát.